Nha
Trang, ngày 26-10-1964
Anh
Thanh-Thanh Lê
Xuân Nhuận thân,
Em
viết thư này với hy vọng nó sẽ đến tay
anh vào ngày 1-11-1964, là ngày Quốc Khánh mới của
chúng ta, nó có nhiều ư nghĩa hơn ngày thường.
Em
đă ḍ hỏi nhiều người, nhiều nơi,
nhiều lần, mới biết địa chỉ hiện
tại của anh.
Và lá thư đầu tiên của em đă được
anh nhận và trả lời.
Tức là từ nay em có thể liên lạc với anh
mà không sợ thư bị thất lạc.
Nói
sao xiết nỗi buồn của em và của tất
cả anh chị em văn nghệ sĩ cũ, trong nhóm
Hội Thơ mà anh chủ tŕ tại Huế từ
những năm 1950 cho đến năm 1960 là năm anh
bị đày lên Cao Nguyên.
Cao
Nguyên Trung Phần đă được chính phủ Ngô
Đ́nh Diệm quy định là "vùng nước độc
và nguy hiểm" để đày lên đó những ai
bất đồng chính kiến với chế độ
độc tài nhà Ngô.
Tuy họ quy định một món trợ cấp
phụ vào số lương hàng tháng của công chức
và quân nhân, để khuyến khích những ai rời miên
xuôi mà lên phục vụ tại Cao Nguyên, nhưng chính cái
món trợ cấp đó đă ít nhất là mỗi tháng
một lần, khi nhận tiền lương, lại
nhắc đến thân phận của những người
tha hương, cô thân cô thế, nên phải thuyên
chuyển lên xứ Thượng, trong đó có những
phần tử "phản loạn" như anh.
Nhưng
bây giờ th́ lịch sử đă sang trang.
Anh
chị em cũ trong nhóm Hội Thơ của anh nay đă
"lớn lên" theo nhiều nghĩa.
Cám ơn anh đă nhắc đến một ít, trong
bài thơ "Lá Thư về Huế" mà anh đă
đăng trên "Văn Nghệ Tiền Phong".
Em
đọc các bài giới thiệu tập thơ "Với
Thượng Đế" của anh trên các báo, nên
biết và mừng cho anh đă có thêm một ấn
phẩm, tiếp tục công tŕnh sáng tác và xuất
bản của Nhóm "Xây
Dựng" do anh chủ trương, mà thành quả
đă được chính chế độ cũ vinh danh
trong Đại Hội Văn Hóa Quốc Gia năm 1957.
Anh
cho em xin một tập "Với
Thượng Đế" nhé, anh Thanh-Thanh.
Chúc
anh luôn luôn khỏe mạnh, và tiếp tục sáng tác
nhiều.
Em,
Lê
Hữu Đỗ
Giáo
Sư Trường Trung Học Vơ Tánh
Nha
Trang